Ngày đầu tiên gặp anh trong game... Em lạnh lùng lướt qua anh như bao người xa lạ ... Anh cũng thờ ơ không để ý đến xung quanh...
...Ngày thứ hai em và anh cùng vào một Bang, em nói chuyện vui vẻ trên kênh Bang, còn anh thì im lặng... Và em vẫn chẳng biết anh là ai...
Có lẽ, nếu cứ như vậy,cứ mặc thời gian trôi... Em và anh vẫn không hề quen biết!
Nhưng em đã gặp lại anh! Hai đường thẳng vốn dĩ song song không ngờ lại gặp nhau tại một điểm! Em đến Kim Hoa Bà Bà đặt tên Tiểu Hùng Hùng em vừa bắt được, anh cũng đang loay hoay với Phi Thiên Trư. Em đặt xong tên... vẫn thấy anh ngần ngại đứng đó. Em hỏi:
- Sao vậy?
Anh cười.
- Tên dài quá, không đặt được... giờ bí!
Em trêu:
- Lấy tên em cho nhanh gọn...
Anh cũng cười cười đáp lại:
- Ok!
Em ngây ngô đứng nhìn anh. Và anh làm thật, anh lấy tên của em đặt cho Phi Thiên Trư của mình...
Em và anh quen nhau như vậy, đơn giản và không hề lãng mạn, chỉ là một câu trêu đùa ngẫu hứng, chỉ là một cái tên bình thường... Nhưng nó lại làm thay đổi số phận đôi ta!
Anh cùng em làm Nhiệm vụ, cùng em sắm đồ, cùng em dạo shop, cùng em ngắm cảnh... Anh chỉ cho em nhiều kinh nghiệm chơi game, còn em lại cho anh thời gian thư giãn. Anh nói ở bên em, anh lúc nào cũng cười, lúc nào cũng vui, điều đó làm em hạnh phúc...
Và không biết từ lúc nào, tâm trí của em đã có hình ảnh của anh, gần gũi và thân thương!...
Anh nói: "Anh yêu em!" - Em đáp lại: "Me too!"...
Em hỏi :"Ngày nào đó không thấy em, anh sẽ như thế nào?" - Anh mỉm cười: "Anh sẽ tìm em!"
Em không cho anh số điện thoại, không cho anh Yahoo... Em vẫn cho rằng tất cả chỉ là ảo, mà đã là ảo thì không liên quan đến cuộc sống ngoài đời... Em và anh vẫn chỉ là ảo, tình yêu của chúng ta cũng vậy!...
Một thời gian, em chuẩn bị cho bài vở của mình mà không online game. Bỗng điện thoại em rung, bên kia là một số lạ. Em nhấc máy: "Alô"?
Im lặng... "A lô" - Em nói lại lần hai, và khi em khó chịu chuẩn bị tắt máy thì anh lên tiếng... "Alô..!
Đó là lần đầu tiên em nghe được giọng của anh, rất ấm, thực sự rất ấm... Anh nói, anh đợi em online mấy hôm nay, nhưng không tài nào gặp. Và anh đã tìm em, anh đã tìm thấy em!
Anh bước vào cuộc đời em, nhẹ nhàng như gió, ấm áp như ánh nắng mặt trời... Trái tim của em đã thực sự rung động, lần đầu tiên, em đã biết yêu... Gía như tình yêu cứ bình lặng như mặt nước hồ mùa thu, thì có lẽ em đã không phải đau anh nhỉ?
Ngày ấy, anh không nói lời nào mà lặng lẽ bỏ game...
Em đã tìm anh, tìm anh bằng bất cứ cách nào em có thể. Em pm hỏi bạn anh, họ đều nói không biết. Em gọi điện, bên kia chỉ có tiếng tút tút... rồi tiếng trả lời vô cảm của tổng đài. Em nhắn tin qua yahoo, vẫn không có hồi âm...
Em vẫn ngây ngốc login game hằng ngày, vẫn chờ đợi câu trả lời từ phía anh...
Một ngày nọ, người ta nói cho em biết, anh đã có người yêu, và đang định tiến tới hôn nhân. Lúc đấy em đã sụp đổ, niềm tin, hi vọng, trái tim em... tất cả đều sụp đổ...!!
Tại sao người chủ động nói yêu em, người rời bỏ em đều là anh? Vì... Em chỉ là ảo phải không anh?
Cảnh sắc Thế Giới Hoàn Mỹ vẫn vậy, vẫn không thay đổi, dù không có anh... Chỉ có em là thay đổi, không còn ngốc nghếch chờ đợi anh nữa... Em biết anh đang hạnh phúc...
Em học cách quên anh, học cách login game mà không nhìn vào tên anh nữa. Em lại sống một cuộc sống như trước kia, không có bóng hình của anh...
Em vẫn muốn nói cám ơn anh vì đã cho em rất nhiếu kỉ niệm đẹp, đã dạy em biết thể nào là yêu một người... Dù chỉ là ảo, nhưng cũng thật hạnh phúc... phải không anh?